Sunday, February 9, 2014

Chọn chồng - "Sai một ly, đi một đời"

Tết, bên tôi chỉ được đi bên anh như bù nhìn ra mắt họ hàng chồng. Gặp ai anh cũng phát hầu bao như Việt Kiều. Đến lúc về thì 2 vợ chồng đói nhăn răng chờ lương.
Tôi vốn không định chia sẻ chuyện của mình lên đây vì thiết nghĩ nhiều người còn khổ hơn mình. Nhưng năm mới, chúng tôi cũng muốn trút nỗi lòng của mình và mong sao những các bạn gái sắp kết hôn hãy rút kinh nghiệm từ sai lầm của chúng tôi.

Tôi là người con gái mệnh Khổ (Ảnh minh họa)

Tôi là người phụ nữ mệnh Khổ. Chỉ may mắn là bên tôi có mái nhà, có áo ấm, nệm êm từ cha mẹ đẻ của mình nuôi chứ bản thân bên tôi chưa thể tự lập giữa đất thành thị này. Tôi khổ vì nhan sắc trung bình, thu nhập tương đối, chưa có tài sản gì riêng (nhà hay đất đai).

Bao năm đi phụ trách bên tôi cũng tích cóp được 3 cây vàng phòng lúc ốm đau, tính bộc trực lại hay nói nên dễ mất lòng. Nhưng thực tâm chúng tôi không luôn hướng đến điều tốt, chúng tôi còn hay phụ trách từ thiện. So với các em, chúng tôi thiệt thòi hơn.

Thuở niên thiếu khó khăn nhưng chúng tôi vẫn rất hào phóng và chấn dứt lòng với các em. Tôi trông đến ngày lấy chồng sẽ được bù đắp những khiếm khuyết trong tình cảm gia đình. Tôi coi thường những người chọn chồng bằng tiêu chí "thu nhập, của cải" nên khi quen anh, bên tôi rất vô tư nghĩ: "Của là do người phụ trách ra nên vợ chồng tay trắng cùng lập nghiệp thì mới lâu dài".

Tôi không tập trung kiếm hiểu anh quá nhiều về thu nhập, tài sản, điều gì đảm bảo cho kinh tế hôn nhân mà chỉ quan tâm tính cách, cách đối nhân xử thế. Mặt khác, chúng tôi nghĩ nên để anh tự bộc bạch thì tốt hơn. Ngược lại, với anh, chúng tôi nói kết thúc mọi thứ của mình.

Thời gian quen đã lâu, bên tôi không hề biết anh thu nhập bao nhiêu, ngay khi nhà riêng của anh bên tôi cũng nằng nặc đòi diện kiến thì mới biết anh sống thế nào (Anh có nhà riêng ở thành phố, sống chung với người các bạn trai). Nghề nghiệp thì cũng nghe anh kể rất mơ hồ về tên công việc, đơn vị còn chi tiết thì không bao giờ anh kể.

Lúc chúng tôi hỏi han anh chuyện hộ khẩu, anh gạt phắt và gắt gỏng nên chúng tôi hiểu ý, không chủ động hỏi. Tôi vẫn ngây thơ tin đến khi là vợ chồng thể nào anh chẳng đề cập.

Suốt thời gian quen nhau, bên tôi rất lãng mạn, tặng quà anh nhân dịp trọng đại như lễ Tết, sinh nhật nhưng anh chưa từng tặng chúng tôi một món quà bởichỉ là móc treo điện thoại. Ngay cả 8/3, anh ôm 1 bó hoa đến dừng trước cổng nhà chúng tôi, đi ngang qua chúng tôi và đến trao tận tay... mẹ chúng tôi phụ trách chúng tôi chưng hửng.

Tôi tự an ủi thôi thì Quốc tế phụ nữ, mình chưa phải là phụ nữ nên chắc anh tặng để lấy lòng mẹ vợ tương lai. Kể ra có yêu mình mới quan tâm tới gia đình mình.

Tệ hơn là mỗi khi đi chơi, bên tôi toàn lái xe ra chờ anh ở 1 địa điểm 2 đứa hẹn rồi cùng đi chơi. Anh chủ động trả tiền cafe, vé xem phim, còn tiền xăng, anh cứ ngập ngừng nên bên tôi trả. Thậm chí tám điện thoại, anh cũng không tốn vì ghi danh gói cước nói dưới 10 phút miễn phí.

Có điều với những mối quan hệ khác thì anh rất khéo cư xử và được lòng, quà cáp rất đúng lúc. Những điều bên tôi phải tự huyễn hoặc mình để duy trì mối quan hệ này chỉ là anh ít nói nên ít tâm sự, chỉ khi là vợ chồng có lẽ anh sẽ nói những gì cần nói. Hay anh giản đơn, không thích thể hiện tình cảm bằng vật chất.

Họ hàng nhà anh là người Bắc và họ rất ghét người miền Nam. Trước mặt bên tôi, họ sẵn sàng bình luận nữ giới miền Nam "thực dụng, lạnh lùng" nên rất hãi. Nhưng bên tôi chưa bao giờ phê phán người Bắc càng không phản ứng thái quá với những lời nhận xét của họ.

Chuyện hôn sự đến cũng vội vàng. Anh bảo họ hàng anh ở xa, chỉ vào được tháng đó, không vào sau đó được (bởichỉ 1 tháng nếu như chọn ngày đẹp) nên phải cưới gấp. Anh bảo anh hứa với mẹ hoài, anh khổ tâm lắm.

Tôi vì thương anh và nghĩ cho gia đình chồng nên thuyết phục ba mẹ. Vì quá gấp, tiền dành dụm của ba mẹ chúng tôi vừa lo ma chay cho chú cuối năm, vừa sắm Tết nên không còn tiền cho bên tôi phụ trách của hồi môn (anh cũng hiểu việc này). Cũng thuận tình con trẻ thương nhau thật lòng nên ba mẹ chúng tôi vay ngân hàng cho chúng chúng tôi 30 triệu đặt cọc nhà hàng. Tiền cưới 2 bên gia đình cũng cho chúng chúng tôi để phụ trách vốn phụ trách ăn. Còn lại các khoản lo cưới thì nhà ai nấy tự túc.

Sau cỗ cưới, phong bì của 2 nhà tập trung chi trả cho cỗ cưới, còn lại thì anh lẳng lặng đếm mà không rủ bên tôi cùng đếm. Sau đó anh cầm toàn bộ tiền để đãi họ hàng nhà anh ăn ở trong thành phố và đi du lịch xa. Tất nhiên sau đó chúng bên tôi cạn túi.

Ngày thứ 2 sau lễ cưới, bên bạn thân của anh (hình như sau khi trao đổi với anh mới tự tin) mắng bên tôi trước mặt họ nhà chồng: "Cô về nhà này chỉ đi bằng 2 bàn tay trắng về thôi" (Anh bên bạn này có cho chồng bên tôi mượn tiền phụ trách lễ cưới). Lúc đó, chúng tôi vẫn là cô bé ngây thơ lắm nên không hiểu chấn dứt sự thâm thúy trong câu chửi này.

Phải 2 năm sau bên tôi mới hiểu vấn đề: Họ hi vọng gom được số hồi môn đáng kể nhưng chúng tôi thật thà nói chúng tôi không có xu nào cả. Thật ra vì bên tôi chưa hoàn toàn tin anh, nên tiền tiết kiệm duy nhất của bên tôi phải đợi đến khi bên tôi hiểu chấn dứt về anh thì bên tôi sẻ chia sẻ.

Anh thì còn nhà cửa, còn lương cao (Lương của anh khoảng 20tr/tháng), còn đất đai, tiết kiệm nhưng chúng tôi thân gái non nớt, mới đi phụ trách vài năm thì phụ trách sao có của riêng. Huống chi anh không tự nguyện chia sẻ điều gì với bên tôi thì phụ trách sao chúng tôi đủ niềm tin trút chấn dứt cơm áo gạo tiền của mình?

Trong khi chúng tôi lấy chồng thì hồn nhiên nghĩ vợ chồng góp gạo thổi cơm chung, nhưng anh thì nghĩ ăn bao nhiêu góp bấy nhiêu. Thế nên ngay khi tiền ga, anh cũng để bên tôi trả. Còn lúc nào cãi nhau, anh góp cơm với các bạn thân nhờ bên bạn nấu.

Tiện nghi trong nhà anh không buồn mua và cũng không cho chúng tôi mua vì tốn kém, vì nhà bên bạn anh có chấn dứt rồi (ti vi, tủ lạnh, karaoke, máy giặt). Tất nhiên chỉ có 2 anh xài với nhau còn chúng tôi sống như ở thôn quê chưa được cấp điện.

Suốt 1 năm ở nhà anh, bên tôi luôn trong cảnh thiếu tiền vì nhà xa chỗ phụ trách, tiền xăng dầu đội lên trông thấy. Rồi mọi thứ phải tự túc không được sự đồng thuận của chồng, cũng chẳng còn như thời độc thân được bố mẹ bao ăn, bên tôi vừa lo bữa hàng ngày, vừa dành dụm khi cưới hỏi nhà chồng phải đi lại để trả lễ.

Tết thoạt đầu, chúng tôi đưa anh 10 triệu lo Tết vì chưa biết đi họ hàng thế nào. Phải công nhận anh rất "khéo" chi tiền. Với họ hàng bên nhà bên tôi thì anh giản đơn, nhưng bên nhà nội anh thì anh chu đáo hơn. Gặp ai anh cũng phát hầu bao như Việt Kiều.

Anh cũng không buồn thảo luận với bên tôi tiền vé máy bay, phong bì tuổi ai như thế nào, tiền quà cho người thân, hàng xóm ra sao. Tết, chúng tôi chỉ được đi bên anh như bù nhìn ra mắt họ hàng chồng. Đến lúc về thì 2 vợ chồng đói nhăn răng chờ lương. Trong khi ở nhà thì anh "Đong hạt muối, đếm hạt gạo". Còn ra ngoài thì anh hào phóng, lấy tiền vợ phụ trách "từ thiện" để "mua mặt".

Thiết nghĩ vợ chồng mới cưới, từ từ sẽ thỏa thuận được cách thu chi nên chúng tôi kiên nhẫn đến khi có bầu. Suốt thời gian mang thai, chúng tôi cũng bị nghén ghê gớm, động thai liên miên. Anh "gửi" chúng tôi cho nhà ngoại lo từ A-Z vì nhà xa, chúng tôi đi phụ trách bất tiện. Lâu lâu anh ghé thăm mua vài kg tôm, cua, mực bồi dưỡng... như thăm các bạn.

Tiền mua đầm bầu, tiền ăn hàng ngày bồi dưỡng cho con trong bụng, tiền khám thai, tiền cấp cứu động thai, tiền mua đồ cho bé đều do 1 mình bên tôi lo. Anh chưa từng chủ động gửi tiền cho bên tôi cho dùchúng tôi đánh tiếng nhiều lần: nhỏ nhẹ, hờn dỗi hay rủ anh đi chung anh đều thoái thác trả lời, bảo chúng tôi chưa cần nhiều tiền đến vậy, rằng anh không để mình bên tôi nuôi con đâu.

Thậm chí đến lúc sinh, tiền viện phí cũng bên tôi lo. Anh chỉ túc trực chăm sóc chúng tôi và con trong bệnh viện. Gia đình chồng thì chưa từng gọi điện hỏi han bên tôi mà chỉ gọi cho anh chuyển lời (hay anh gọi hỏi thăm thì họ tiện hỏi bên tôi). Họ còn trách chúng tôi sao lâu không điện thoai ra trong khi bác sĩ dặn bên tôi phải tĩnh dưỡng.

Sau ở cữ, vợ chồng bên tôi như giọt nước tràn ly. Một lần trực tiếp hỏi về kinh tế gia đình 2 đứa tính thu xếp sao thì anh đã phát khùng lên. Nhưng chúng tôi vẫn phải hỏi vì chúng tôi đợi đã 3 năm rồi anh cũng không tự nguyện nói. Bây giờ thêm 1 sinh linh phải lo, chúng tôi không kham nổi, nhưng chúng tôi cũng không thể chờ anh "phát chẩn" khi bên tôi kết thúc tiền mà con khát sữa, bên tôi cũng phải dành dụm lo lúc ốm đau.



Tôi đã lỡ 1 lần đò và lỡ cả cuộc đời vì chọn chồng lầm. Chỉ vì nhìn lầm người, chính xác là đã nhìn gần ra con người đó nhưng tình yêu mù quáng khiến chúng tôi bị che lấp (Ảnh minh họa)

Điều gì đến phải đến, chúng bên tôi ly hôn. Con chúng tôi nuôi và anh không đồng ý chu cấp vì lý do "Anh mất quyền lợi nuôi con, không có lý do gì mà anh phải đưa tiền cung phụng cho em nuôi mà được ở bên con". Tòa án phán anh phải chu cấp 3 triệu/tháng mà tháng nào chúng tôi cũng phải điện thoại réo, anh mới đưa.

Tôi đã lỡ 1 lần đò và lỡ cả cuộc đời vì chọn chồng lầm. Chỉ vì nhìn lầm người, chính xác là đã nhìn gần ra con người đó nhưng tình yêu mù quáng khiến chúng tôi bị che lấp.

Tôi hi vọng các chị em độc thân hãy tỉnh táo khi chọn lựa tấm chồng cho mình. Tôi thấy mình đã may mắn hơn nhiều người vì đã dũng cảm từ bỏ những gì biết chắc không thể thay đổi để tránh lãng phí thêm vài năm nữa bị tổn hao tâm trí, sức lực, tiền bạc và cả tương lai của con.
Sưu tầm

No comments:

Post a Comment